Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_43

Cuối cùng đã hiểu được, đó chính là người đàn ông của cô ta.

Một hồi sóng gió qua đi, hội nghị tiếp tục tiến hành, nhưng rõ ràng thái độ của bọn họ đối với Lâm Hi Hi đã kính nể hơn nhiều, đối với vấn đề của nàng đặt ra, trợ lý của Nhạc Phong càng ngày càng đổ mồ hôi, không thể ứng phó được, mà sắc mặt của các vị cổ đông cũng càng ngày càng kém.

Lẽ ra công ty hoạt động đến mức độ như thế, hắn là chủ tịch phải cho tất cả cổ đông một lời giải thích hợp lý.

Thế nhưng tất cả đều là người của Nhạc gia, ai lại dám đối với Nhạc Phong khoa tay múa chân?

Tất cả bọn họ đều là dựa vào hắn kiếm miếng ăn!

“Tốt lắm, hiện tại mọi người đối với tình hình Nhạc thị đều hiểu rõ, chắc hẳn tương lai phía trước cũng có thể dự báo được một phần, mọi người có muốn nghe tôi nói hai câu không?” Tiếng nói của Lâm Hi Hi lành lạnh tràn ngập phòng hội nghị, ánh mắt trong veo động lòng người, “Mọi người ngồi ở đây, không cần nghi ngờ đều là vì lợi ích của bản thân, tác dụng lớn nhất của cổ đông đó là đầu tư, dùng quyền lợi của chính mình đưa ra một ít đề nghị đối với hoạt động của công ty, nhưng hiện tại mọi người cũng biết rồi, tình hình kinh doanh của Nhạc thị không giống như mọi người nghĩ cũng chẳng có tương lai, chẳng lẽ các vị muốn trơ mắt nhìn thấy thua lỗ tiếp tục tăng, vốn ban đầu không thu về được sao?”

Trong phòng hội nghị, biểu tình do dự hiện lên trên mặt mọi người.

“Tôi biết mọi người ở đây đều đại diện cho lợi ích gia tộc. Nhưng nếu danh dự gia tộc không thể bảo đảm bát cơm của các vị, như vậy vì cái gì còn muốn ở lại chết chung với nhau chứ? Sự lựa chọn của Chung phu nhân không phải không có lý, ít ra hiện tại bà ấy rất an toàn, rất hạnh phúc, không cần phải chịu hoảng sợ cũng không phải lo gia đình tan vỡ, vì sao mà lại không làm? Các vị, nếu mọi người đã thông suốt rồi thì cứ liên hệ với trợ lý của tôi – Lạc Thành, tất cả mọi hoạt động của Bác Viễn đều lấy mọi người làm trọng, nếu các vị hy vọng có thể tiếp tục đi tới thì hãy tin tưởng Bác Viễn, tin tưởng tôi bởi vì tôi nhất định sẽ không để mọi người ở giữa chịu oan uổng.”

Nói xong, đôi mắt đen trong veo của nàng cũng nhìn thoáng qua Nhạc Phong, trong ánh mắt không còn sợ hãi nữa. Mọi người một phen xôn xao cả lên.

Về chuyện chồng Nhạc Cảnh San gánh tội thay, bên trong Nhạc gia biết tường tận cả rồi, chẳng qua tại lúc kiện cáo đó, dùng chính cái chết của chồng mình để đổi lấy 40% cổ phần công ty Nhạc thị, người đàn bà đó ở trong nhà làm long trời lở đất, nhưng đều không thay đổi được sự thật này, ít nhiều người Nhạc gia giận mà không dám nói, mà hiện tại…

“Lâm tiểu thư… nể mặt tôi, cùng dùng cơm trưa được không?” Tiếng Nhạc Phong thong thả vang lên, sau khi hội nghị kết thúc đi đến trước mặt nàng, thân hình cao ngất không kiêng nể mà tới gần, chẳng hề có thiện ý, “Đối với kế hoạch thu mua của cô, tôi thực sự cũng có chút hứng thú…”

Một cỗ hơi thở quen thuộc tới gần như vậy, bước chân Lâm Hi Hi cũng dừng lại. Cũng may có Lạc Thành ở phía sau nàng, bằng không, nhìn thấy người đàn ông này, nàng vẫn sẽ có ý định chạy trốn.

Nhẹ nhàng nghiêng đầu, nàng nhìn vào ánh mắt hắn, thanh âm lạnh lùng êm tai: “Cám ơn, không cần, chồng tôi đang đợi. Nếu ngài thấy hứng thú với kế hoạch thu mua này như vậy, thì cứ liên hệ với Lạc Thành là được rồi, ngài đồng ý bắt tay cùng làm như trong lời nói thì quá tốt rồi. Chẳng qua tôi cũng thấy có chút đáng tiếc, dù sao Nhạc thị cũng là do một tay ngài lập ra đến giờ, có thể đi đến hôm nay cũng không dễ dàng gì, tôi cam đoan, tôi không phải cố ý hủy diệt nó.”

Trong đôi mắt ngọc trai đen của nàng có ánh sáng toát ra, làm động lòng người.

Nhạc Phong không nói, nhưng bàn tay đặt trong túi rất nhanh nắm lại, như muốn đem cả người nàng nắm lại, lực đạo hung ác mà giữ chặt.

“Hi Hi, cô quả nhiên thay đổi rất nhiều…” Hắn nở nụ cười, giống như trước kia cũng ôn nhu như thế, thậm chí vươn tay, rơi xuống ở sườn mặt của nàng một chút rồi kéo đến phía sau tai, “Xem ra quả thật được người đàn ông kia dạy dỗ rất khá, so với trước kia càng mê người hơn nhiều…”

Ý tứ trong lời nói của hắn thực lộ liễu, khiến ánh mắt cô gái nhỏ run lên, lạnh thấu xương không ít.

Nàng muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng lại không muốn làm thái quá, chỉ có thể nhẹ nhàng nghiêng đầu, trừng mắt nhìn lại hắn.

“Nhạc tiên sinh,” một đôi mắt đen sau cặp kính màu vàng từ phía sau nhìn ra ý tứ, tao nhã tiến lên phía trước, che chở phía trước cho Lâm Hi Hi, “Về chuyện thu mua, gặp tôi bàn bạc là được rồi, Lâm tiểu thư sợ là không có thời gian.”

Tay Nhạc Phong dừng ở giữa không trung, cười yếu ớt thu trở về. Hắn thản nhiên nói một câu “Cô ấy sẽ có thời gian.” tao nhã mà xoay người rời đi.

***

“Phía Mỹ bên kia thế nào?” một giọng nam du dương vang lên, ở giữa khúc nhạc tấu đàn vi-ô-lông lộ ra có chút từ tính.

“Vẫn như bình thường, hai vụ thu mua sau cũng thành công hơn, cho nên tôi mới có thời gian trở về.” Lạc Thành nghiêm túc trả lời. Đi theo người đàn ông này làm việc nhiều năm, hắn ở trước mặt người này luôn nghiêm túc, cẩn thận.

Tần Dịch Dương uống một ngụm rượu màu hồng, im lặng dừng ở cô gái nhỏ trong lòng ngực.

Hôm nay khẩu vị của nàng có khá hơn, có lẽ do thâu đêm suốt sáng lo chuẩn bị cuộc họp, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng mà hài lòng, nghe bọn họ nói chuyện, vẻ mặt tự nhiên mà ăn cơm.

“Nhạc Phong bên kia thế nào?” Nhẹ vỗ về tóc nàng, Tần Dịch Dương tiếp tục hỏi.

Ánh mắt đen của Lạc Thành xuyên qua mắt kính nhìn nhìn, động tác thân mật như vậy, quả thực trước kia chưa từng thấy hắn làm qua. “Tạm thời vẫn chưa có động tĩnh, cũng có thể có mà chúng ta chưa phát hiện ra, thỏ khôn có nhiều nơi ẩn nấp, hắn tạm thời vẫn chưa để lại dấu vết gì.”

Chương 139: Vĩnh viễn không được để nàng biết

Hắn gật gật đầu, trong ánh mắt thâm thúy có một tia lạnh lùng hiện lên: “Không cần lo nhiều như vậy, về phần những cổ đông còn lại cậu tự xử lí đi, việc này đối với cậu chắc là không khó.”

Lạc Thành vuốt cằm, thản nhiên nói: “Vâng, Tần tiên sinh.”

Lâm Hi Hi lúc này cũng có chút tò mò, quan hệ giữa Tần Dịch Dương cùng Lạc Thành không giống như với Nguyễn Húc là thân mật khăng khít, mà chỉ đơn thuần là quan hệ cao thấp, cho nên Lạc Thành nói chuyện luôn có nề nếp như vậy, phải không?

“Ăn no chưa?” Bàn tay trên lưng nàng chậm rãi ôm chặt, tiếng nói trầm thấp ở bên tai vang lên.

Lâm Hi Hi ngẩn ra, có chút xấu hổ, gật gật đầu.

Ăn hết cả hai phần thịt bò, nàng thực chất không ăn nhiều như vậy, có lẽ đói bụng thật.

“Hai ngày này nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện còn lại, em không cần lo…” Đem nàng ôm vào lòng, ngón tay thon dài lấy khăn ăn bên cạnh giúp nàng lau miệng, Tần Dịch Dương thấp giọng nói, “Hiểu chưa?”

Làm hành động này trước mặt người ngoài, nàng có chút xấu hổ, chỉ có thể nhẹ nhàng cầm bàn tay hắn, hướng đến mình.

Lạc Thành nhìn thấy Lâm Hi Hi hiện giờ quả thật là một cô gái nhỏ ôn nhu, mới khi nãy trước mặt ban giám đốc đánh bại các vị tinh anh của Nhạc thị, hiện tại lại ở trong lòng Tần Dịch Dương, im lặng mà không phản công, lộ vẻ nhu thuận đến động lòng người, làm cho người ta có chút không muốn dời tầm mắt.

Ba ngày trước, nhận được điện thoại của Tần Dịch Dương, chỉ là gọi hắn về nước, cũng không có nói cụ thể muốn làm gì.

Thật không ngờ là làm trợ lý của một cô gái nhỏ.

Có thể đem những người bên cạnh cho nàng dùng đến, có thể nhìn ra được nàng đối với Tần Dịch Dương mà nói là rất quan trọng.

Mà hắn cũng rất nhớ rõ thân phận của cô gái này.

Hai năm trước, là hắn tự mình đi điều tra, cái đêm sai lầm trong quá khứ đó, sau hai năm, thật không ngờ lại là một cảnh tượng như vậy, bọn họ lại có thể xuất hiện với thân phận vợ chồng này.

Trong đầu Lạc Thành nghĩ không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là thế nào lại diễn biến thành như vậy, mà Tần Dịch Dương lúc này chẳng lẽ lại nghiêm túc thật sao? Lấy thân phận của hắn mà nói, hôn nhân là chuyện không thể lấy ra đùa giỡn.

“Em mấy ngày này vẫn phải ở trong Tần trạch (nhà của người họ Tần gọi là Tần trạch) sao?” Nàng có chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi.

Tần Dịch Dương trầm mặc một lát, sủng nịch vỗ vỗ lưng nàng, thanh âm khàn đi nói: “Ngoan…Em ở nơi này anh sẽ yên tâm một chút, mấy ngày này em không an toàn”

Theo phong cách làm việc của Nhạc Phong, nàng có thể an toàn sao?

Lâm Hi Hi cũng có để ý đến dụng ý của hắn, có lẽ lâu nay bận rộn như vậy, nên nghỉ ngơi tốt một chút, Tần trạch cũng không phải không tốt, nàng thích tĩnh mịch, chuyện gì cũng không cần nàng làm, cái gì cũng tốt.

“Yên tâm đi,” hàng lông mi dày của hắn buông xuống dưới, nhìn tỉ mỉ nhìn khuôn mặt lo lắng của nàng, thanh âm rất nhẹ nhàng, “Anh sẽ nhanh trở về, không phải lo lắng không ai ở cùng em.”

Thân thể nàng run lên, ngón tay mảnh khảnh vô ý đặt ở trên khăn trải bàn, nắm chặt nói, “Em …đâu có ý này.”

Nàng vừa mới ăn no xong, đôi môi đỏ bừng mọng nước, hắn nhịn không được cúi đầu hôn một cái, vuốt ve tóc nàng, thấp giọng nói: “Anh có.”

Trong vòng vài ngày không nhìn thấy nàng, nàng nghĩ hắn nhịn được sao?

Không có thói quen làm chuyện thân mật trước mặt người ngoài, mặt Lâm Hi Hi đỏ ửng, Lạc Thành hoàn hảo vẫn là bộ dáng im lặng y như trước, nếu nhìn kỹ, thậm chí ngay cả rượu hồng trước mặt cũng không đổ một chút nào, ngồi ở đó trên vẻ mặt không hề có biểu cảm gì.

Chính là người đàn ông bên cạnh này, nàng đã sớm không biết bắt đầu khi nào thì yêu thương, tóm lại, khi yêu quả thực không có khả năng kiềm chế, không tự chủ được mà nghe lời, đáp ứng, hắn nói gì nàng đều nhu thuận mà làm, cho dù là loại thân mật không kiêng nể như vậy, nếu hắn thích, nàng cũng chỉ có thể phối hợp.

Từ khi nào thì bắt đầu thay đổi thành như vậy?

Nàng mơ hồ cảm thấy đáng sợ, thế nhưng tất cả đều thay đổi một cách vô tri vô giác, nàng căn bản không cảm nhận được.

Nhìn hắn ở bên cạnh, tự nhiên mà ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói chuyện hoặc cùng người khác nói chuyện với nhau, trong nháy mắt nàng sẽ có cảm giác hoảng hốt, nghĩ có thể mãi mãi như thế này đến tận răng long đầu bạc không, khi nào thì việc thu mua Nhạc thị thành công? Khi đó có phải hiệp ước giữa bọn họ sẽ kết thúc không?

Như một đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, vào thời điểm đẹp nhất, rồi cũng sẽ nhanh chóng héo tàn.

Lâm Hi Hi đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, ôm chặt hai vai, ở trong khuỷu tay hắn im lặng mà nghỉ ngơi, nghe hắn cùng Lạc thành tiếp tục nói chuyện về một ít tình hình Nhạc thị, hô hấp hắn nhàn nhạt vây quanh người.

Đã bị trầm mê.

Nàng cứ như vậy mà rơi vào thật sâu, e rằng đợi đến khi hắn thật sự tuyên bố ngày kết thúc hiệp ước, nàng sẽ không có cách nào thích ứng. Ở trong lòng ngực hắn lui về sau một chút, nàng không hiểu được nặng nề ngủ.

Lạc Thành nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp đang mơ ngủ trong khuỷu tay hắn, vốn định mở miệng hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, về sau định thế nào, nhưng lời nói đến cửa miệng lại nuốt trở về.

Hắn luôn luôn không nhúng tay vào chuyện của Tần Dịch Dương, đối với người đàn ông này, hắn có thói quen là vâng lời.

“Ở đây làm tốt chuyện của cậu, sau đó thì trở về.” Tần Dịch Dương thản nhiên nói xong, ly rượu hồng trong lòng bàn tay chậm rãi nâng lên, trong đôi mắt đen thâm thúy có sự tìm tòi quen thuộc cùng lạnh lùng, “Sự việc hai năm trước, không cần nhắc lại trước mặt cô ấy, nếu có thể, cả đời cũng không được cho cô ấy biết.”

Trong lời nói thản nhiên của hắn, giống như mỗi một câu nói trong quá khứ, nhưng nghe được hai chữ “cả đời” kia, ánh mắt Lạc Thành vẫn là không nhịn được nâng lên, hắn trầm mặc, chính là hắn không có lựa chọn nào khác.

“Vâng, Tần tiên sinh.” Lạc Thành cuối cùng nhìn thoáng qua nàng, trả lời rõ ràng.

***

Tần trạch.

Trên màn hình tinh thể lỏng trong phòng khách là một hình ảnh hoàn toàn hỗn loạn.

Từ những người nghèo tới tấp bán tháo cổ phiếu, đến nhiều vị cổ đông nhỏ chuyển nhượng cổ phần cho Bác Viễn, Bác Viễn không tiếc giá cả thu mua, những tin tức này giống như đoán trước tình hình bên trong mà theo nhau xuất hiện, Lâm Hi Hi mặc một bộ váy màu trắng đứng ở trong phòng khách, đôi mắt nàng trong veo như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, nàng vừa định ấn nút tắt, hình ảnh bên trong liền thu hút nàng.

“Nhạc tiên sinh, xin hỏi ngài có cảm thấy Lâm tiểu thư làm như vậy có phải muốn trả thù hành vi ngày trước của ngài?”

“Trả thù chuyện gì?”

“Về hai vụ kiện kia, Nhạc tiên sinh, ngài có cảm thấy hiện giờ Lâm tiểu thư có thể lật lại bản án không? Bởi vì cô ấy từng nói kết quả tuyên án của quan tòa không thỏa đáng, Nhạc tiên sinh đối với việc này thấy thế nào?”

“Cô ấy luôn luôn khờ dại…điểm này, tôi rất hiểu.”

“Thế nhưng Nhạc tiên sinh, hiện tại Nhạc thị đang gặp tình hình nguy hiểm, ngài có nghĩ đến biện pháp nào để cứu vãn chưa?”

“Cô ấy muốn làm gì cứ để cho cô ấy làm đi…Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ rõ bản thân có bao nhiêu nghĩa khí, đang thay người nào làm việc…” Nhạc Phong ở trong vòng vây phóng viên rốt cuộc xoay người lại, khóe miệng gợi lên một ý cười tà ác, “Tôi thương thay cho Hi Hi, cô không biết cô ấy luôn luôn thiện lương sao? Vì bạn bè có thể không luyến tiếc tôi, cũng có thể vì trả thù, ngay cả thân thể mình cũng bán đi…”

“Nhạc tiên sinh, ngài nói những lời này là có ý gì?”

Hình ảnh thực hỗn loạn, Nhạc Phong chỉ cười cười, dáng người cao ngất bước ra xa.

Lâm Hi Hi nắm điều khiển trong tay, run rẩy một chút.

“Phu nhân, người đứng xem như vậy mệt mỏi lắm, ngồi xuống một chút đi.” Các người hầu đem sofa tới, đặt ở giữa phòng.

Nàng cả kinh, vội vàng nói: “Không cần, tôi chỉ là tình cờ xem thôi, mọi người không cần phiền lòng như vậy.”

Chương 140: Dựa vào đâu mà dám vênh mặt hất hàm sai khiến

Chính là nói tới nói lui, người hầu vẫn là cố ý đem sofa đặt ở giữa phòng.

Có nói tới nói lui với bọn họ đi nữa cũng không phải là cách, Lâm Hi Hi đành phải nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó ngồi xuống xem.

Màn hình thật lớn dán vào bức tường, tạo cảm giác đa chiều, làm cho người ta cảm thấy được mình như lạc vào cảnh giới kì lạ, nàng không phải chưa từng bị phóng viên vây quanh, loại cảm giác này vừa áp lực lại vừa căng thẳng, thế mà Nhạc Phong trên màn hình lại bình tĩnh như thường, ai cũng có thể nhìn ra một sự lạnh lùng trong hắn nhưng sự châm chọc ở trong lời nói của hắn cũng rất rõ ràng.

Vì trả thù, ngay cả thân thể của mình cũng bán đi, những lời này là ý gì?

Lâm Hi Hi còn muốn nghe thêm một chút, nhưng hình ảnh đã đi qua, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại Kiều Nhan ra mặt thay hắn chống đỡ những vấn đề sắc bén này.

Các phóng viên theo hỏi không ngừng, vẫn hỏi Nhạc thị định dùng biện pháp nào để đối phó, đối với kế hoạch thu mua của Bác Viễn phải chăng có chút sợ hãi. Khuôn mặt Kiều Nhan lúc đầu bình tĩnh về sau thay đổi, không còn kiên nhẫn, lạnh lùng cười và nói: “Các vị nghĩ rằng cô ta là thần sao? Lấy loại đàn ông kia, các vị đoán xem cô ta biến thành bộ dáng gì chứ?”

Cô ta và Nhạc Phong, đều là một loại người.

Tại thời điểm kiêu ngạo, có thể ra sức hung hăng càn quấy, ở thời điểm có thể đem người ta dẫm nát dưới chân liền hung hăng dẫm lên, bất chấp hậu quả. Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi nhìn một lúc, cuối cùng tắt tivi đi.

Tần trạch lấy lại yên tĩnh, phòng khách to như vậy, bóng dáng một người con gái xinh đẹp ngồi thả lỏng trên ghế sofa, có hơi thất thần.

Tần Dịch Dương sáng sớm phải đến công ty, giữa trưa không về, nàng cũng chỉ có thể ở trong nhà mà nghỉ ngơi, nghe hắn nói, tất cả mọi chuyện đều giao cho Lạc Thành đi giải quyết, nhưng khi nghe được những lời Nhạc Phong vừa nói khi nãy, nàng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nàng biết khi yêu một người sẽ mù quáng, sẽ vô điều kiện mà tin tưởng người ấy, những lời nói khác đều bỏ ngoài tai, nhưng đối với Tần Dịch Dương người đàn ông này, hiểu biết của nàng thật sự không nhiều, thậm chí ngay cả hắn có yêu nàng không, nàng đều không biết rõ. Những nụ hôn đó, những yêu thương đó, không thể là giả vờ chứ?

Vậy…hắn là yêu nàng sao? Tựa như nàng yêu hắn là chuyện bình thường?

Trên mặt có chút căng thẳng, Lâm Hi Hi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn đi, ép buộc bản thân cố gắng ngừng suy nghĩ. Cái gì đến sẽ đến, nàng có muốn trốn cũng sẽ trốn không được, mặc kệ tốt hay xấu, nàng bao giờ cũng là một người dũng cảm chấp nhận.

“Tiểu thư, người khoan đi vào, để tôi đi báo phu nhân một tiếng đã…Tiểu thư!”

“Bà định gặp cô ta nói cái gì? Thời điểm tôi biết Tần trạch, cô ta còn không biết đang ở đâu!” “Tiểu thư! Tiên sinh đã căn dặn, không được để người ngoài bước vào…”

“Bà mở to mắt nhìn xem, tôi là người ngoài sao? Bà không biết tôi là ai sao? Bà cũng không biết là ai bảo tôi tới sao?”

Tiếng nói chuyện ầm ĩ bên ngoài phá tan suy nghĩ của nàng.

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đi đến nhìn ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời ấm áp, gió lạnh hiu hiu thổi, một người cô gái đang giận dữ cao độ, rèm mi trong lúc đó có mùi vị gây hấn, trừng mắt nhìn mấy người hầu.

Gương mặt quen thuộc kia, khiến cho sự mềm mại trong lòng Lâm Hi Hi bị đau đớn một chút.

“Phu nhân, sao ngài lại đi ra đây?” Người hầu nhìn thấy bóng dáng nàng kinh ngạc kêu lên một tiếng, hẳn là âm thanh bên ngoài rất ầm ĩ, làm quấy nhiễu đến nàng. Thế nhưng, ngay cả Lily tiểu thư cũng không tránh khỏi im lặng để ý.

Ánh mắt Lâm Hi Hi nhìn về phía cô, nhẹ giọng giải thích: “Tôi nghe được tiếng động, nên ra nhìn xem.”

Tiếp theo, dời ánh mắt nhìn về phía người con gái cao lớn kia, nhẹ nhàng thở một chút, mở miệng nói: “Lily, đã lâu không gặp.”

Quả thật đã lâu không thấy, từ lúc tiễn cô quay về trang viên đến nay cũng chưa gặp lại cô lần nào, dễ đến cũng gần một tháng. Cô không phải là về nước sao? Sao lại còn ở đây?

Cách mấy bậc thang, Lily phải ngẩng đầu lên mới nhìn nàng được, nói chuyện cũng không có sức lực, cô cắn cắn môi, đẩy mấy người hầu ra bước lên, đến khi đứng cùng độ cao với nàng, mới cao giọng mở miệng: “Tôi sau ba ngày về nước, nghĩ muốn ở lại đây, tôi đã gọi điện thoại rồi…Anh ấy cũng đã đồng ý!”

Nhíu nhíu lông mi xinh đẹp, Lily quay đầu nhìn mấy người hầu: “Các người nhìn cái gì, tưởng tôi nói dối sao? Nếu không tin lời nói của tôi, có thể gọi điện thoại mà xác nhận! Các người gọi đi!”

Đám người hầu do dự, ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ, cũng không biết đâu thật đâu giả.

Trong lòng Lily có một chút đắc ý nho nhỏ, quay đầu nhìn Lâm Hi Hi, lộ ra ý cười: “Lâm, cô cũng không tin phải không, vậy cô tự mình gọi điện đi, chính miệng mình hỏi khéo léo một chút, làm sao cho tốt nha!”

Váy dài màu trắng chậm rãi buông chấm đất, Lâm Hi Hi vượt qua người cô nhìn thoáng ra phía sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng khó tìm thấy cảm xúc ưu tư, ngược lại thanh thuần trong suốt, độ lượng mà nhẹ nhàng hỏi han: “Hành lý của cô có nhiều không? Có cần tôi phụ mang vào nhà không?”

Lily ngẩn người một chút, trong đôi mắt màu lam có một tia thất vọng.

“Cũng không nhiều, chỉ hai rương thôi, cô nghĩ nói muốn đem thì có thể đem đi sao,” cô nháy mắt mấy cái, “Tôi muốn ở lầu ba.”

Hai rương hành lý, lầu ba.

Lâm Hi Hi suy tư một chút, khẳng định mình nhất định sống không thoải mái rồi.

“Phu nhân, người không phải lo! Trong nhà còn nhiều hạ nhân khác, loại sự tình này không tới lượt ngài làm đâu, ngài về phòng nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi đến giúp là được rồi!” Đám người hầu kinh hãi, chạy nhanh lại ngăn cản, nếu tiên sinh biết phu nhân làm loại sự tình này, không biết sẽ có chuyện gì đây?

“Khác chứ,” Lily nhíu mi, cắt ngang lời bọn họ, “Các người khẩn trương như vậy làm gì? Cũng đâu phải tôi ép cô ta làm việc, các người nghe rõ là chính cô ta chủ động hạ thấp mình không phải sao? Đáp ứng chuyện người khác rồi lại để người hầu đi làm, bộ nghĩ bản thân là nữ chủ nhân nơi này sao, có thể sai khiến người khác làm sao?”

Cô tự tại nói xong, câu nào cũng nhắm vào Lâm Hi Hi.

Trong lòng có một cảm giác dễ chịu, làm khắp người đều thoải mái, ngữ khí của Lâm Hi Hi nhẹ nhàng thư thái, bàn tay đem sợi tóc mềm tung bay vén ra sau lỗ tai, bước về phía chiếc xe đang đậu. Hành lý của cô đều đặt ở sau xe, người đưa cô tới là Mục Thanh Ngôn.

Nhìn từ xa thấy người con gái phương Đông đi đến, Mục Thanh Ngôn hạ cửa kính xe xuống, cười yếu ớt nhìn nàng.

Nàng nhẹ nhàng đi đến, gõ cửa xe một cái, lễ phép nói: “Tôi muốn lấy hành lý ở phía sau, anh mở cửa sau được không?”

Thâm âm của nàng dịu dàng như vậy, lại làm cho Mục Thanh Ngôn một trận kinh hoàng, trong nháy mắt sắc mặt không còn chút máu! Nói đùa cái gì chứ? Để nàng xách hành lý sao? Tần Dịch Dương biết được thế nào cũng giết hắn mất thôi!

“Hi Hi, cô…Cô đợi một chút!” Mục Thanh Ngôn vội vàng xuống xe, mở cửa sau.

Lâm Hi Hi bình tĩnh ung dung, mặc kệ người hầu ngăn cản, xách hai vali hành lí thật to xuống , Mục Thanh Ngôn cầm cổ tay mảnh khảnh giảm bớt sức lực của nàng, thấy nàng còn muốn tiếp tục đi vào trong nhà, gắt gao giữ chặt bả vai của nàng, vội vàng nói: “Hi Hi! Cô từ từ, từ từ đã…Đừng làm tôi khó xử được không? Có tôi là đàn ông ở đây, cô làm như vậy không phải là tát vào mặt tôi một cái sao? Đi, tránh ra nào, tôi làm là được rồi.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .